>>TIP: “Nếu mọi điều không may đến cùng một lúc chúng ta nên chấp nhận và vượt qua nó bởi số phận luôn công bằng với ta - Sosrates (trước Công Nguyên)„
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Đây là bộ truyện mình tự sáng tác! Chỉ viết được nửa của hồi 1 đăng trước để mấy bạn nhận xét! Mong các bạn ủng hộ.

  1. #1
    Tham gia ngày
    May 2015
    Bài gửi
    2
    $$$
    50
    Like
    0
    Được 1 Like trong 1 bài viết

    Lightbulb Chạy đua với tội ác _ Võ Thành ( tự sáng tác)

    Chương 1: Án mạng công viên

    Tại một bờ hồ trong công viên HB, phát hiện một thi thể. Công an ngay lập tức đến nơi, để điều tra vụ án. Pháp y Thành cũng tới kiểm tra thi thể, Hùng tổ trưởng tổ trọng án cũng vừa đến. Huy cấp dưới của Hùng, thấy Hùng liền báo cáo:
    - Thưa sếp! Nạn nhân là đàn ông, tầm mười bảy, mười tám tuổi. Mọi người đi dạo công viên thì thấy xác anh ta nổi bồng bềnh.
    Còn Hùng vừa nghe vừa nhìn xung quanh, nhưng anh không thấy một điều gì khác thường. Còn Thành xem xét thi thể xong rồi nói:
    - Nạn nhân chết khoảng tầm sáu, bảy tiếng.
    Hùng nhìn đồng hồ, rồi nói:
    - Giờ là sáu giờ hai lăm, tức nạn nhân chết khoảng mười hai giờ đêm. Lúc đó đã tối vắng vẽ có lẽ ít người qua lại. Đã kiểm ta dưới hồ đó chưa.
    Lúc này đồng nghiệp lặng xuống hồ mới bước lên, và nói:
    - Có một tảng đá và một sợi dây.
    Thành lập nạn nhận lên thì thấy lưng cũng có mấy vết xước. Anh nói:
    - Có lẽ nạn nhân bị trói vào tảng đá và bị nhấn xuống.
    - Nhưng sao anh ta để yên để bị nhấn xuống. Hùng thắc mắc.
    - Khó nói lắm. Tôi phải kiểm tra kỹ hơn.
    Lúc này công an cũng đã phong tỏa và tìm chứng cứ tại hiện trường. Họ ngay lập tức tổ chức cuộc họp. Huy nói:
    - Nạn nhân Phạm Minh Hiếu, đang học tại trường cấp ba AC.
    Thủy một nhân viên cũng nói:
    - Tôi đã đến nhà đễ điều tra, có lẽ nạn nhân có khá nhiều kẻ thù. Bởi anh ta hay giao du với những thanh niên hư hỏng.
    - Cậu ta ở xóm côn đồ sao? Hùng hỏi.
    - vâng! Thủy gật đầu.
    - Vậy phải đến đó rồi, Thủy và Thân đi đi! Hùng ra lệnh.
    Thủy và Thân đứng dậy nhận lệnh. Thủy vừa đi vừa than thở:
    - Lại phải đến đó sao?
    - Đừng than vãn nữa đi thôi.
    Xóm côn đồ, như cái tên nơi đây là nới tụ tập hết tất cả những thứ như bảo kê, mại dâm, ma túy và còn rất nhiều. Công an đến đây làm việc cũng hơn chục lần, nhưng chả hiểu sao nó vẫn cứ tồn tại hơn mười năm nay. Thủy và Hưng cũng đã điều tra được trước khi chết Hiếu đã ẩu đả với một người. Họ nhanh chóng đem hắn về đồn. Hùng vào phong hỏi cung ngạc nhiên hỏi:
    - Là cậu sao?
    Cậu bé tên Trí, học sinh lớp mười một. Nỗi tiếng quậy phá, thường bị bắt vì đánh nhau. Nghe Hùng hỏi Trí cũng không trả lời. Hùng lại hỏi:
    - Tối qua khoảng mười hai giờ cậu đi đâu?
    - Tối vậy sao? Chắc là đi giết thằng Hiếu. Trí đáp.
    - Nè nhóc! Cậu đang bị nghi ngờ đó, thành thật đi chứ hả. Hùng đập bàn tức giận.
    - Cũng vậy thôi! Đi điều tra đi thay vì mất thời gian với tôi! Trí lên giọng.
    - Cái thằng này! Hùng càng thêm tức giận.
    Hùng giận vô cùng, anh dường như không tin Trí là kẻ giết người. Trí nói:
    - Cho dù tôi có nói không! Anh cũng không tin! Vậy nên đi điều tra đi.
    Lúc này Huy chạy vào phòng và nói:
    - Thưa sếp! Hôm qua có người thấy cậu ta xuất hiện ở gần công viên Hòa Bình, nơi xãy ra án.
    Hùng ban đầu đều tin là mình đúng, không ngờ tin tức này khiến anh vô cùng thất vọng. Anh thở dài và nói:
    - Giam cậu ta lại đi!
    Sau khi bị đưa vào phòng giam, Trí vẫn im lặng. Anh không có một cảm giác gì là rung sợ và tội lỗi cả. Thân vương vai thở dài và nói:
    - Vụ này xong nhanh thật đấy.
    - Bạn nãy thấy cậu ta vào tù mà cực kỳ bình tĩnh, cậu ta đúng là một sát nhân lợi hại. Huy cất lời khen Trí.
    Hùng thì vẫn ngẫm nghĩ một mình anh không tin là Trí là kẻ giết người. Thành thì vội vã chạy đến đội trọng án. Vừa đến nơi anh nói:
    - Nghe bảo các cậu bắt được hung thủ rồi?
    - Đúng! Cậu thanh niên đã xuất hiện tại công viên lúc mười hai giờ. Huy trả lời.
    - Tôi e là các cậu bắt nhầm người rồi! Thành nói.
    - Sao? Huy bất ngờ vô cùng.
    - Tôi thấy trong bụng nạn nhân có một loại nước. Xét nghiệm ra thì đó là nước máy chứ không phải là nước hồ. Thành giải thích.
    - Nước máy ư? Vậy là Hiếu bị dìm chết không phải là tại công viên? Hùng nói.
    Lúc này Thủy cũng từ bên ngoài vào. Cô nói:
    - Thưa xếp bạn của nạn nhân có chuyện muốn nói.
    Lúc này họ cùng nhau đến một ngôi nhà hoang, Ở giữa có một thùng nước to. Nhân chứng nói:
    - Đây là nơi bọn em hay tụ tập! Sáng nay em đến thì thấy điện thoại của thằng Hiếu và cái thùng nước này.
    - Trong này có vài sợi tóc. Thành nhìn vào xô nước và nói.
    Thủy cầm điện thoại lên và nói:
    - Điện thoại hết pin rồi. Tôi sẽ mang về kiểm tra.
    - Đem mấy sợi tóc về kiểm tra xem. Thành ra lệnh.
    Kết quả cho thấy sợi tóc chính xác là của nạn nhân Hiếu. Huy nói:
    - Vậy là rõ rồi. Căn nhà hoang là hiện trường thứ nhất. Hung thủ giết người rồi mới đưa đến công viên.
    - Cả hai nơi đi xe máy cũng ít nhất mười lăm phút. Nên cậu nhóc kia chưa chắc là kẻ giết người. Thủy cũng lên tiếng nói.
    Thân từ ngoài bước vào, liền khẳng định:
    - Chắc chắn không phải cậu ta!
    Hùng nghe vậy vội mừng, anh hỏi:
    - Cậu điều tra được gì sao?
    - Ờ thì! Là hôm qua có đồng nghiệp bắt được bọn thanh niên đánh nhau. Giữ chúng cả đêm, trong đó có cậu nhóc đó. Thân đáp.
    - Đúng là cậu tạ không thể nào giết người được! Thủy kết luận một cách chắc chắn.
    - Mau thả cậu ta. Hùng vui mừng ra lệnh.
    Trí cuối cùng bước được ra khỏi trại giam. Anh vừa bước ra ngoài thì thấy một người đàn ông chạy lại. Anh ta nói:
    - Sao em lại vào đây nữa hả?
    - Không liên quan tới anh. Trí trả lời.
    - Nè! Không phải Thành báo thì anh không biết đâu, nên đừng có bướng.
    - Lại là anh ta. Trí ra vẽ khó chịu.
    Người đàn ông tên Đông làm luật sư, anh trai của Trí, là bạn thân của Thành và Hùng. Không hiểu sao mà Trí lại ghét anh mình đến vậy. Trí không nói gì mà đi thẳng. Nhưng anh bổng đứng lại, anh nói với anh công an:
    - Tôi muốn gặp tranh tra Hùng.
    Yêu cầu cũng nhanh chóng được đáp ứng. Hùng hỏi:
    - Cậu tìm tôi có gì sao?
    - Chuyện tối đó chắc anh biết rồi. Nhưng tôi cũng kể vậy. Hôm qua tôi đã hẹn với bọn thằng Hiếu ra đánh nhau, nhưng kết quả chỉ có đồng bọn nó đến.
    - Tôi biết!
    - Còn một chuyện! Lúc chiều ngày nó gặp chuyện, tôi thấy nó có vẽ lạ. Thông thường nó hỗ báo, ghê gớm nhưng hôm đó bổng thấy nó hay sợ hãi, giật mình. Trí trình bày.
    Hùng nghe xong và ghi lại. Trí rời khỏi đồn trước, Đông ở lại. Anh liền nói với Hùng:
    - Cảm ơn mày!
    - Có gì chứ! Nó vô tội, trách nhiệm thôi.
    Đông cũng chào Hùng rồi đi khỏi đồn để về văn phòng. Thủy lúc này liền báo cáo:
    - Sếp! có phát hiện trên điện thoại.
    - Vậy sao!
    - Vì điện thoại hỏng nên sửa hơi lâu. Trước khi chết nạn nhận có nhận một tin nhắn.
    Hùng cầm tập hồ sơ và đọc tin nhắn đó được chụp lại. Nội dung có ghi: “ Đêm nay hãy trả giá cho hành động của mày!”. Thủy nói:
    - Số điện thoại gữi là sim không chính chủ, rất dễ mua được.
    - Nhưng nếu là biết số nạn nhân thì chắc là người thân, bạn bè, hoặc là phải tiếp cận họ mới biết số được.
    - Để em đi điều tra. À bên dám định có báo sợi dây và tảng đá rất sạch sẽ có lẽ chưa hề có ai đụng chạm vào nó.
    - Hung thủ để tản đá với sợi dây có lẽ là muốn ta nghĩ nơi đó là hiện trường.
    - Gửi tin nhắn, chuẩn bị xô nước. Hiếu là một thanh niên khỏe mạnh mà bị khống chế như vậy có lẽ hung thủ là đàn ông.
    - Hiên trường sạch sẽ vô cùng, hung thủ đã có kế hoạch kỹ càng.
    - Vậy chuyện mà Hiếu phải trả giá là gì?
    - Điều tra lại đi!
    - Rõ!
    Trí thì sau khi ở một ngày ở nhà giam, cậu ta vẫn trở về nhà và đi học bình thường. Trường cậu ta học là trường AC, lớp 11/5. Việc cậu ta vào đồn công an như cơm bữa nên chẵn việc gì mà cậu ta sợ cả. Nhưng hôm nay cậu ta lại ngồi một chỗ mà trầm tư suy nghĩ về việc gì đó.
    - Hù!
    Cậu ta giật thoắt mình. Nhìn ra thì ra là Linh cô bạn cùng lớp. Cậu nói:
    - Cậu làm mình giật mình đó!
    - Là do cậu không để ý. Sao bị giam nhà giam làm cậu mất hồn vía rồi sao?
    - Ông pháp y mỏ dài nói rồi sao?
    - Cấm nói anh mình như vậy! Vừa nói Linh vừa cốc đầu Trí thật đau.
    - Ối! Trí la lên.
    Linh chính là em gái ruột của Thành, từ nhỏ hai gia đình rất thân nhau. Linh hỏi:
    - Lại nghĩ đến vụ của Hiếu sao?
    - Đáng lẽ nó không đến mình nên thấy lạ chứ nhỉ?
    - Thôi nào! Hãy để công an lo chuyện này, có anh mình với cả thanh tra Hùng mà.
    Lúc này bổng nghe tiếng nói ồn ào:
    - Mày đã đi đâu hả? Đêm đại ca Hiếu gặp chuyện. Mày là bạn của nó ấy mà?
    Đó là đám đàn em lớp mười của Hiếu, còn người kia là Tín là bạn thân của Hiếu. Trí bổng nhớ đến đêm đó Tín không có mặt tại nơi đánh nhau. Trí liền nói với Linh:
    - Đợi mình tí!
    - Cậu định làm gì? Linh tò mò nên hỏi.
    Trí không đáp lời mà đi thẳng ra chỗ đám đông. Anh nói to:
    - Đám nhóc ồn ào!
    - Đây không phải chỗ của anh.
    Đám nhóc đáp lại. Trí cười nhẹ rồi nói:
    - Đại ca tụi bây đi rồi, còn không đến nhà mà giúp.
    Đám nhóc vốn mất đại ca, nên đã mất uy trước Trí nên đành lủi thủi quay đi, mắt vẫn liếc nhìn Tín. Trí giờ mới hỏi:
    - Bọn nó không làm gì mày chứ?
    - Không sao!
    Trí liền bảo Tín vào trong quán nói chuyện. Trí nói:
    - Tuy mày là bạn của Hiếu, nhưng mày chưa gây sự với tao bao giờ. Tao biết mày rất buồn.
    - Bọn nó nói đúng, có lẽ tao có liên quan đến chuyện này! Tín thở dài.
    - Sao vậy chứ? Trí thắc mắc.
    - Vài ngày trước tao thấy một người đàn ông lạ hay đi theo nó, còn hỏi đàn em sô của nó. Tao nghe nó bảo là có mối làm ăn cho nó kiếm tiền. Vài ngày sau thì nó nhận tin nhắn, nó sợ lắm nên nói với tao. Tao cứ nghĩ có ai đùa nó nên không để ý. Nếu mà tao biết sớm hơn thì… Tín tự trách bản thân.
    - Chuyện này không ai biết trước được mà?
    Trí an ủi. Trí nói nói thêm:
    - Chuyện này mày hãy nói cho cảnh sát. Sẽ giúp họ phá án đấy!
    - Ừ!
    Tại tổ trọng án sau khi được thêm tin tức liền mở cuộc họp. Huy nói:
    - Theo lời của Tín thì mấy ngày đó có một kẻ lạ mặt đi theo nạn nhân. Hắn ta đeo kính đen,và chả mấy ai biết hắn là ai cả. Đây là hình phác họa.
    - Hiện giờ người đàn ông này mà manh mối duy nhất. Hãy mau tìm cách moi hắn ra. Hùng nói.:
    - Lúc nãy đi hỏi người quanh công viên mới biết tại đây có một chuyện rất ly kỳ. Thủy nói.
    Mọi người ai cũng tò mò về câu chuyện. Hùng hỏi:
    - Chuyện gì?
    - Là mười năm trước có một cô gái bị chết đuối ở trên hồ đó. Thủy trả lời.
    - Vậy có liên quan gì đến vụ án này không nhỉ? Huy đặt ra nghi vấn.
    Hùng nghe xong câu chuyện liền, đi tìm Thành ngay sau khi họp xong. Bởi Thành ở đây từ nhỏ nên chắc biết việc này. Được hỏi về việc đó nên Thành nói:
    - Có lẽ mười năm trước mày chuyển trường nên không biết! Lúc đó có một cô gái bằng tuổi mình bi ngã xuông cái hồ sâu đó mà chết. Lúc đó chả ai thèm để ý, cho đến khi cô ta kêu cứu. Nhưng vừa đến nơi thì cô ấy đã chết rồi.
    Hùng vẫn im lặng suy nghĩ. Thành thấy vậy liền hỏi:
    - Sao vậy? Có liên quan đến vụ án hả?
    - Chỉ là suy đoán thôi?
    - Mười năm trước, Hiếu chỉ sáu, bảy tuổi. Chưa chắc cậu ta biết có việc này?
    Hùng vẫn không ngừng suy nghĩ. Lúc này Huy liền chạy đến báo cáo:
    - Sếp! Mẹ nạn nhân có thứ muốn đưa cho chúng ta.
    Họ liền chạy đến chỗ bà mẹ đó. Mẹ Hiếu đưa cho Hùng một cuốn nhật ký mà nói:
    - Đây là cuốn nhật ký mà con tôi để lại. Bà rưng rưng nước mắt.
    - Lúc trước đến nhà cũng thấy rất nhiều nhật ký, nhưng chỉ có mười lăm cuốn. Huy nói
    - Thằng con tôi có thoái quen viết nhật ký, bắt đầu từ lớp 1. Mỗi năm đều đổi một cuốn. Khi dọn phòng nó thì thấy có cuốn này ở được bỏ riêng ra. Bà mẹ vẫn thút thít.
    Hùng nhìn cuốn nhật ký thì thấy khá là cũ, là loại vở đã bán được mười mấy năm. Anh lật ra thì thấy, dòng chữ “ ngày một, tháng một, năm hai ngàn lẽ sáu”. Anh nói:
    - Nó được viết đúng mười năm.
    Thành liền nói:
    - Cho tao xem được không?
    Hùng liền đưa cuốn nhật ký cho Thành xem. Thành nhớ lại ngày xãy ra chuyện mười năm trước là ngày hai bảy tháng hai. Anh vội lật ra thì thấy sau trang ngày hai sáu là ngày hai tám. Anh nhìn xuống góc thì có một mảnh giấy nhỏ. Anh nói:
    - Trang ghi ngày hai bảy tháng hai, đã bị xé mất.
    - Ngày hai bảy tháng hai thì sao? Huy hỏi.
    - Là ngày cô gái mười năm trước gặp nạn. Thành trả lời.
    - Chờ đã! Ngày xãy ra vụ án là… Hùng lên tiếng.
    - Hai bảy tháng hai. Huy nói to.
    Sự trùng hợp này lại khiến mọi người chắc chắn mối liên quan giữa hai vụ án. Hùng nói:
    - Vậy người đàn ông bí ẩn kia là nghi phạm lớn nhất. Hãy mau đi tìm hắn ta. Với lại điều tra thêm về vụ tai nạn mười năm trước. Và kiểm tra nhật ký ngày nạn nhân bị hai xem có manh mối không.
    Nhưng ngay cả tên cũng không biết, chỉ có một tấm hình phác họa thực sự rất khó khăn để tim ra người bí ẩn này. Họ chỉ còn biết các đem hình của hắn đi tìm khắp nơi mà thôi. Còn cô gái gặp nạn thì tên là Mai, cha mẹ đã về quê sinh sống được năm năm. Không điều tra được có người thân trên Sài Gòn. Còn nhật ký của Hiếu ngày hai bảy tháng hai chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “ Tôi không cố ý, tôi xin lỗi”. Điêu này cho thấy một sự việc bất thường vào ngày hôm đó khiến cậu ta sợ hãi vô cùng.
    Lúc này trời đã tối, Thành đang trên đường về nhà thì bắt gặp Trí đang đi cùng với Linh. Trí thấy liền cất tiếng chào:
    - Chào ông bác sĩ!
    - Đã bảo đừng kêu như vậy rồi mà! Linh tức giận nói.
    - Kệ nó đi. Thành chỉ cười mĩm.
    - Ông anh à! Vụ án của thằng Hiếu có tiến triển gì không? Trí liền hỏi.
    - Thằng ranh này! Mày lại định chơi trò thám tử sao? Dẹp ngay đi!
    - Đúng đó! Có công an họ lo rồi mà. Linh nói thêm vào.
    - Dù sao thiếu nó cũng chả có ai gây sự. Chán lắm. Trí thở dài.
    - Cậu chỉ có vậy là giỏi thôi! Linh quát.
    - Quá khen!
    - Nghe bảo cái tên đeo kính đen bí ẩn đó có thể là hung thủ. Cho nên thấy hắn phải báo ngay cho công an. Thành nói.
    - Kính đen gì? Ai? Linh chưa biết gì nên thắc mắc.
    - Em chưa kể cho nó sao? Thành hỏi Trí.
    - Để cho anh kể đó. Em về thôi. Trí đáp.



    Chương 2: Mười năm trước.

    Cậu quay mặt bỏ đi. Đi một đoạn thì Thành gọi lại nói:
    - Không muốn nghe chi tiết sao?
    Câu này khiến Trí không thể không đứng lại. Cả ba vào nhà nghe lại toàn bộ tình tiết mà công an đã điều tra. Trí hỏi ngay:
    - Vậy vụ tự tử đó có liên quan đến vụ án mạng này sao?
    - Theo suy đoán là vậy? Thành trả lời.
    - Mười năm trước, thằng Hiếu chỉ có bảy tuổi thôi nhỉ? Có liên quan gì được chứ? Trí lại thắc mắc.
    - Thay vì đoán mò, cậu đợi tin của anh Hùng đi. Linh xen ngang.
    - Nếu nói như vậy. Có lẽ sẽ còn người bị hại. Trí nói.
    - Cậu nói bậy bạ gì thế? Linh lại quát nhẹ.
    - Cậu nói xem hung thủ rất có thể là người thân của cô gái năm đó gặp năn. Vậy có khi thằng Hiếu biết được chuyện gì, có khi nào những người liên quan đến vụ này đều sẽ bị hại. Trí giải thích.
    - Cũng có lý. Vậy nên điều tra theo hướng này? Thành đồng tình.
    Thành liền đem nghi vấn đó kể cho Hùng. Hùng cũng cảm thấy có khả năng. Anh nói:
    - Hôm qua tao có thêm một đầu mối.
    - Đầu mối gì?
    - Mẹ nạn nhân đã kể cho tao một chuyện.
    Những lời mẹ nạn nhân đã nói là: “ Tôi không biết có liên quan đến chuyện con tôi chết hay không. Nhưng nghe mấy anh nói có liên quan đến vụ tại nạn ở công viên thì con tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đó”.
    Ngày đó chính là hai bảy tháng hai, Hiếu lúc đó chỉ bảy tuổi đang đi chơi quanh công viên thì chứng kiến mọi chuyện. Từ hôm đó việc này luôn ám ảnh cậu ta, khiến cậu ta rất sợ nước.
    - Vậy có thể suy đoán của ta là đúng! Thành nói.
    - Bọn tao đã điều tra liệu mười năm trước còn ai có chứng kiến cảnh tai nạn không.
    Lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Thành vang lên. Thành nhìn thì thấy là số của Linh. Anh nhấc máy và nói:
    - Sao vậy em gái?
    Bên đầu bên kia thì lại là giọng của Trí:
    - Là em Trí đây đại ca.
    - Có gì sao?
    - Có anh Hùng ở đó không ạ?
    - Có!
    - Vậy hai sang nhà em đi. Có chuyện vui cho anh xem nè.
    Nói xong Trí gác máy ngay lập tức. Hùng liền hói:
    - Sao vậy?
    - Thằng lõi Trí nói có gì đó cho chúng ta xem.
    - Có gì?
    - Đến rồi biết.
    Cả hai ngay lập tức đến nhà Trí. Vừa bước vào nhà thì Hùng đã khó chịu vì sự bừa bãi của căn nhà. Hùng liền hỏi đía:
    - Thằng ranh này không biết dọn nhà à?
    - Em mấy khi ở nhà, dọn dẹp làm gì? Trí phủi tay trả lời.
    Linh cũng từ nhà bếp đi ra rồi nói:
    - Mấy anh đến rồi hả?
    Linh liền lấy laptop ra mở một đoạn clip cho Thành và Hùng xem. Thành và Hùng kinh ngạc vì đây là clip ghi lại sự việc cô gái bị chết đuối mười năm trước. Trong đoạn phim còn nghe rõ tiếng kêu cứu thất thanh: “ Cứu tôi, cứu”. Còn người quay phim thì vẫn bình thảm quay, còn có giọng của một người đàn ông nói: “ Ôi có người sắp chết, tôi sẽ quay lại cảnh thương tâm này”.
    - Đúng là quá đáng. Lấy người sắp chết ra làm thú vui. Linh cảm thấy tức giận.
    - Sao hai đứa có được đoạn phim này? Hùng hỏi.
    - Sao tao lại bỏ qua chuyện này nhỉ? Mười năm trước đoạn phim này khá rầm rộ. Thành cũng nói.
    - Lúc đó người quay phim củng bị ném đá dữ dội lắm. Trí cũng nói thêm vào.

    - Tao nhớ người tung đoạn clip này tên facebook là Lý Long. Thành lại nói.
    - Nếu thằng Hiếu chỉ đứng nhìn thôi mà đã bị giết. Thì cái anh này còn quay phim làm thú vui nữa, chắc không thể tha thứ được. Trí lại nghi ngờ.
    - Lý Long này có thể đang gặp nguy hiểm. Phải tìm cho ra anh ta trước hung thủ. Thành nói.
    - Tôi sẽ gọi cho lính dưới ngay. Hùng cầm điện thoại và gọi ngay cho cấp dưới.
    Hùng cũng ngay lập tức trở về đồn, để gấp rút xin lệnh đi tìm người tên là Lý Long đó. Nhưng không mấy khó khăn gì khi anh chàng Lý Long đã đến đồn báo án. Anh ta nói với nhân viên công an rằng:
    - Tôi là Lý Thanh Long. Đoạn clip mười năm trước đúng là do tôi quay lại.
    Lúc này người lấy lời khai chính là Huy. Anh hỏi:
    - Anh nói trong đơn tố giác là bị hăm dọa. Mọi chuyện là như thế nào?
    - Hôm qua tôi có nhận một bưu phẩm, anh công an xem đi ạ!
    Huy vội mở bưu phẩm ra thì thấy một chiếc đĩa. Anh lại hỏi:
    - Anh đã xem nó chưa?
    - Dạ! rồi ạ!
    Thấy Long có vẽ sợ hãi lắm. Huy liền đưa chiếc đĩa cho nhân viên mở xem sao. Ai cũng cảm thấy bất ngờ khi trong chiếc đĩa kia là những hình ảnh của Hiếu bị dìm xuống xô nước, và sau đó là đoạn phim của một người bí ẩn. Người này còn nói:
    - Hãy trả giá cho hành động của mày! Đó chính là kết cục của mày!
    Lúc này Hùng cũng đã về đến. Huy lập tức báo cáo tình hình cho Hùng. Huy còn nói thêm:
    - Người này bị mặt khá kỹ, còn dùng phần mềm chỉnh giọng nói. Khó mà xác định được danh tính.
    Hùng cũng xem kỹ đoạn phim anh chỉ nói:
    - Người này cao tầm mét sáu. Khả năng là đàn ông. Biết chỉnh sửa giọng nói, và ghét phim thì có lẽ là kẻ giỏi máy tính.
    Nhưng chỉ có thế xác định như vậy. Anh nhìn vào những bức ảnh trong đoạn phim. Nó chỉ chụp được lúc Hiếu đã chết. Nên chưa chắc có thể để lại manh mối gì đó.
    Thủy lúc này chạy vội vào báo tin:
    - Thưa sếp! Có một người đến để trình báo.
    Hùng chạy ngay đến bàn Trình báo. Người này là Nam, anh khai báo rằng vụ án của mười năm trước anh cũng có mặt. Anh cũng nhận được đoạn clip tương tự.
    Hùng nghe xong người kia tường thuật anh nói:
    - Chúng tôi sẽ sắp xếp bảo vệ anh. Yên tâm!
    Lúc này việc bảo vệ hai người họ là quan trọng nhất. Qua hôm sau Trí cũng được nghe Thành kể về chuyện vừa xãy ra. Trí liền thắc mắc:
    - Không đúng! Nếu làm như vậy không phải là đánh rắn động cỏ sao? Rõ ràng làm việc giết người càng khó khăn.
    Thành nói:
    - Anh kể chừng này cho mày là quá lắm rồi. Đừng có can thiệp vào chuyện này!
    - Giúp công an phá án là trách nhiệm của công dân mà!
    - Thua mày rồi đấy!
    - Vậy còn tên lạ mặt mà Tín nói thì sao? Và người nhà cô gái mười năm trước nữa?
    - Thôi đi nhóc!
    Thành vừa nói vừa đánh mạnh vào đầu Trí. Lúc này Trí nhìn ra ngoài thì gặp Tín. Nhìn cậu ta có vẽ buồn lắm.
    Trí chỉ vào Tín rồi nói:
    - Cậu ta là Tín. Là bạn của Hiếu. Từ khi Hiếu chết, nó thật sự khá buồn bả. Mà nghe nói mẹ cậu ta thường hay đánh cậu ta.
    Thành đáp:
    - Tội thật!
    - Anh chưa thấy mẹ nó đâu! Mặt bà ta ghê lắm đó! Anh nhìn là ám ảnh ngay!
    Thành thì không mấy quan tâm vì anh chỉ toàn suy nghĩ về vụ án. Lúc này bổng có một đàn ông đeo kính đen đi theo sau Tín. Trí vội nhớ đến kẻ tình nghi, cậu nói với Thành:
    - Nè! Anh xem người đàn ông đang đi ở phía sau Tín kìa!
    Lúc này Thành nhìn sang, thì thấy người này khá giống với miêu tả của Tín. Hắn đang theo Tín có lẽ cậu ta sẽ gặp nguy hiểm. Trí nói:
    - Em bám theo hắn! Anh gọi đại ca Hùng đến đi!
    Thành can:
    - Nè nguy hiểm!
    - Anh nghĩ em là ai chứ!
    Thực ra là người của xóm côn đồ nên Trí đánh nhau không đến nỗi tệ hại. Nhưng Thành vẫn lo lắm nên anh đành cùng Trí bám theo tên khả nghi kia.
    Đi đến con hẽm gần nhà Tín thì bổng nhiên tên kia mất tăm. Thành và Trí nhìn xung quanh thì cũng không thấy hắn. Lúc này hẵn từ đâu chui ra tấn công hai người, nhưng cả hai đã nhanh lẹ né kịp. Tên này khá vô cùng Thành và Trí hợp sức cũng không bắt được hắn ta. Chỉ còn cách là kéo dài đợi công an đến. Nhưng hắn hình như biết được chuyện này nên liền bỏ chạy.
    Thành và Trí đuổi sát phía sau tên lạ mặt hơn mười phút, thì Hùng và đồng nghiệp đã đến bao vây. Hết cách hẵn chỉ còn cách đầu hang.
    Sau khi đưa hắn lên xe giải về đồn. Hùng quay sang hỏi Thành:
    - Sao mày gặp được hắn vậy?
    Thành đáp:
    - Nhờ thằng ranh Trí! Nó nhìn thấy hắn đang bám theo Tín.
    - Xem ra nó lập công lớn rồi! Thôi tao về lấy lời khai tên khốn đó đã!
    - Ừ!
    Hùng tức tốc chạy lên xe. Còn Thành quay sang hỏi Trí:
    - Em không sao chứ?
    - Sơ sơ thôi! Tên đó khá lắm chứ, anh và em đều là cao thủ mà cũng không bắt được! Trí đáp.
    - Cái gì mà anh và em? Chỉ có anh thôi hiểu chưa! Đi thôi! Thành ra vẽ.
    - Hả? Trí ngạc nhiên.
    - Hả, cái gì? Không muốn điều tra nữa sao đi mau!
    Hiếm lắm mới có cơ hội vào đồn công an điều tra, nên Trí vô cùng háo hức. Hùng sau khi xuống xe liền vào phòng tra hỏi, Thành và Trí cũng đến sau đó.
    Hùng liền cầm tờ khai rồi nói:
    - Anh tên là Trần Minh?
    - Tôi đã ghi hết vào tờ khai báo rồi, có gì hỏi mau đi? Hắn đáp.
    Tuy trong đồn công an mà tên này khá là bình tĩnh. Cho dù là vô tội nhưng không chắc làm được. Hơi thở đều, nói chuyện dứt khoát, khiến Hùng cũng phải kinh ngạc.
    Hùng hỏi thêm:
    - Mười hai giờ đêm ngày bảy tháng hai, anh đã ở đâu và làm gì?
    - Mười hai giờ đêm à? Ngủ hoặc là cày game có khi là…
    Hắn nói đến đó rồi ngừng. Hùng lại thắc mắc:
    - Có khi là gì?
    - Là qua đêm với con điếm nào đó?
    Hắn vừa nói vừa nhếch mép, Thủy đang ghi chép cũng tức giận quát lên:
    - Nè đây là đồn công an đó!
    Hùng vộ ra hiệu cho Thủy bình tĩnh. Hùng hỏi tiếp:
    - Anh có quen cô gái trong hình không?
    Hùng đưa hình Mai nạn nhân vụ tai nạn cho hắn xem. Hăn nhìn rồi nói:
    - Xinh nhỉ! Là ai thế?
    Hắn càng nói càng khiến Thủy tức giận. Hùng nói:
    - Cô ta là Mai, bị chết đuối cách đây mười năm.
    - Hả? Chết rồi sao? Tiếc thật.
    Không biết là hắn không quen thật hay là cố tình không quen. Nhưng thái độ này làm người khác khá là khó chịu.
    Hùng nói:
    - Thế còn người này?
    Nói xong Hùng đưa hình của Hiếu ra cho hắn xem. Hắn liền đáp:
    - A! Thằng nhóc này trước đây tôi có mua hắn vài món hàng. Mà nghe đâu chết rồi thì phải.
    - Hàng? Hàng gì?
    - Nè anh công an! Đây là bí mật kinh doanh sao mà nói cho anh được chứ.
    - Anh biết cậu ta chết rồi mà phải không nếu không thành thật có lẽ anh sẽ là kẻ bị tình nghi đấy.
    Hùng tìm mọi cách để đánh đòn tâm lý vào Minh. Nhưng hắn ta vẫn như không có chuyện gì. Hắn còn nói:
    - Có chứng cứ thì bắt tôi đi! Tôi biết luật mà mấy người chỉ giữ tôi được bốn tám giờ. Nếu chưa tìm được gì, thì mau đi tìm chứng cứ để bắt tôi đi.
    Thủy tức giận nói:
    - Cái thằng này!
    Hùng vội bảo Thủy bình tĩnh. Còn Minh thì ngồi một chỗ mà cười nhếch mép. Y như thể hắn ta chắc chắn rằng sẽ không có một chứng cứ nào có thể buộc tội được hắn.
    Hùng hết cách nên đành tạm giam Minh để điều tra thêm. Thành thấy Hùng liền hỏi:
    - Sao rồi?
    Hùng lắc đầu và kể lại tất cả những gì vừa diễn ra. Thành nói:
    - Thật hết cách, manh mối quá ít để buộc tội hắn ta.
    Hùng nói:
    - Vả lại hắn vô cùng ranh ma, khó mà cạy miệng hắn ra được.
    Trí cũng nói:
    - Tên này rất lợi hại, ở xóm côn đồ chưa nghe đến hắn bao giờ. Có khi là nơi khác đến.
    Thành nói:
    - Có khi là người thân nào đó của cô gái tên Mai.
    Hùng nói:
    - Đã điều tra, Mai chỉ có bố mẹ ở quê. Nhưng người bố đã mất ba năm, còn người mẹ thì hóa điên, và mất tích cũng được ba năm. Còn lại có người thân nào khác thì vẫn chưa thể điều tra.
    Thành nói:
    - Dù sao cũng đã mười năm rồi. Chỉ còn cách xác định ADN của tên kia và cô gái đó.
    Trí nói:
    - Không lẽ đại ca định đào mộ cô ta lên sao?
    Hùng cười nói:
    - Cái thằng này! Đâu cần như vậy chỉ cần tìm mấy cái xét nghiệm máu của cô ta là được mà.
    Trí lại ngơ ngác:
    - Tìm? Bằng cách nào?
    Thành nói:
    - Thế mà bảo làm thám tử. Tìm một người họ hàng đối chiếu. Hoặc có thể tìm hồ sơ xét nghiệm máu của cô ta ở bệnh viện là được mà.
    Trí vẫn đơ người suy nghĩ. Chắc là anh chàng này sẽ thức cả đêm để tìm hiểu cái vụ này cho coi.
    Lúc này tổ trọng án lại nhận được tin báo. Một vụ án mạng xảy ra. Và nạn nhân lại chính là Lý Long anh ta bị hại ngay tại nhà. Vụ án khiến ai cũng bất ngờ khi Long đã được các công an bảo vê. Nạn nhân nằm trên ghế tựa đối diện tivi, công an nhìn cứ ngở anh ta đang ngồi xem tivi.
    Được tin báo Thành và Hùng ngay lập tức đến hiên trường vụ án. Nhân viên cho biết:
    - Lúc đó chúng tôi vừa đổi vị trí để bảo vệ cậu ta. Ai ngờ khi nhìn vào thì cậu ta đã chết.
    Hùng liền hỏi:
    - Các cậu có thấy ai khả nghi không?
    - Dạ chỉ có một thợ điện vào đây lúc hai tiếng trước ạ.
    - Cậu có thấy chuyện gì đặc biệt không?
    - Cái cậu Long này hơn quá đáng, từ khi đến đây cậu ta hay mắng chữi vô cớ lắm. Ban nãy người thợ điện cũng bị cậu ta đánh chúng tôi phải vào can.
    - Vậy tìm thợ điện đó cho tôi.
    Thành lúc này đang kiểm tra thi thể. Anh nói:
    - Tìm không được nữa đâu?
    Hùng thắc mắc:
    - Sao?
    - Không ai giết người mà còn ở lại nữa?
    Lúc này Huy chạy đến báo cáo:
    - Đội trưởng! Có người báo án, bị người ta tấn công. Ông ta là thợ điện, ban nãy bị ai đó đánh ngất đi. Còn lấy hết đồ và giấy tờ nữa.
    Hùng liền hỏi nhân viên:
    - Cậu có kiểm tra giấy tờ không?
    - Lúc đó hình như là nhà bên có đám côn đồ đánh nhau nên bọn em chỉ kiểm tra qua loa thôi ạ?
    Thành nói:
    - Hắn ta cố tình khiến các cảnh sát bảo vệ Long mất cảnh giác.
    Hùng liền nói:
    - Mày kiểm tra được gì?
    - Nạn nhận chết chưa đến ba tiếng, có bọt mép, phán đoán là ngộ độc. Ở sau cổ có vết bầm có lẽ trước khi chết đã bị đánh ngất, vì thế khi độc phát nạn nhân chỉ giật nhẹ mấy cái. Cơ bản không ai có thể nhận ra.
    - Nhưng mà cấp dưới nói với tao là khoảng một tiếng trước, có người phàn nàn anh ta mở tivi to quá. Anh ta vẫn có thể bấm remote nhỏ lại mà.
    - Tivi đời mới có thể dùng smart phone thay cho remote.
    Hùng nhìn xung quanh thì thấy được một cốc trà đang uống dở ở trên bàn. Hùng liền hỏi:
    - Có khi nào độc là ở trong cốc này không?
    Thành đáp:
    - Đi về xét nghiệm là biết?
    - Vậy tên thợ điện giả kia…
    - Chắc chắn là thủ phạm.
    - Vậy là cái thằng đáng ghét kia vô tội rồi sao?
    Tuy không muốn nhưng Hùng cũng phải công nhận việc Minh có thể vô can.
    Hùng và Thành về đồn thì đã thấy Linh và Trí ở đó. Trí liền hỏi:
    - Mấy anh thả tên Minh thật hả?
    Hùng đáp:
    - Ừ! Có lẽ hắn ta vô tội! Đồng nghiệp đã điều tra hắn ta tìm Hiếu có thể chỉ để mua hàng cấm. Hơn nữa hắn ta không có quan hệ với cô gái tên Mai.
    Thành nói:
    - Hôm đó chắc là tình cờ gặp thôi.
    Trí đáp:
    - Không thể trùng hợp đến thế được.
    Linh nói:
    - Dù sao cậu cũng đâu đỗ oan cho anh ta được đúng không?
    Trí nói:
    - Nhưng hắn thật sự không đơn giản.
    Hùng nói:
    - Cái gì cũng phải có chứng cứ. Phá án không thể bằng linh cảm được đâu.
    Trí:
    - Nhưng mà…
    Thành ngắt lời:
    - Thôi tranh luận đi, bây giờ điều quan trọng là tìm ra tên thợ điện giả kia.



    Chương 3: Sự thật khó chấp nhận.


    Trí vẫn không can tâm thả Trần Minh ra. Cậu vẫn tin rằng hắn ta chắc chắn có liên quan tới vụ án. Và với cái tính tò mò và không bao giờ bỏ cuộc cậu không đời nào lại để hắn ung dung.
    Còn về vụ án càng ngày càng đi vào ngỏ cụt. Không có bất cứ manh mối nào, không thể tìm ra người thân của cô gái. Đã hơn một tuần từ khi vụ án đầu tiên xãy ra rồi mà, những gì thu lại chỉ là hai người chết và một nghi can vừa được thả.
    Những manh mối còn lại là đoạn clip trong cái đĩa, cốc trà chứa độc, và người thợ điện giả. Các thành viên của tổ trọng án đành cố gắng hết sức để điều tra, hi vọng có thêm điều gì đó.
    Đang lúc điều tra, tổ trọng án lại nhận một tin báo. Có một việc lạ ở công viên Hòa bình, đặc biệt là ngay cạnh hồ nước nơi phát hiện ra Hiếu.
    Theo lời báo án:
    - Vào lúc sáng nay, có người phát hiện có rất nhiều giấy vàng mã đã được đốt. Còn có ảnh của nạn nhân Long mới chết, bị gạch chéo đặt cạnh thùng đốt giấy.
    Hùng đến hiện trường. Anh xem xét một hồi rồi nói:
    - Tro không còn ấm. Đốt cũng khá lâu rồi.
    Huy nói:
    - Chắc chắn là do hung thủ làm ra!
    Cho đến giờ việc hung thủ giết người là để báo thù là không thể nào sai được. Hùng nói:
    - Vậy chỉ còn một người nữa có thể bị hại.
    Huy đáp:
    - Là Nam.
    - Phải giữ an toàn cho cậu ta.
    - Vâng!
    Còn Trí từ khi Minh được thả, cậu ấy toàn suy nghĩ về việc Minh thật ra có liên quan gì đến vụ này hay không. Cậu đang thẩn thờ đi đến trường thì thấy đám đàn em của Hiếu bao vây Tin.
    Một tên nói lớn:
    - Hôm nay bọn tôi sẽ đánh chết anh!
    Tín nói:
    - Tao biết thằng Hiếu chết tao cũng có lỗi nhưng mà tao không cố ý mà!
    - Mày nói nhiều làm gì?
    Trí định xông vào giúp Tín một tay, xưa nay cậu biết Tín là người hiền lành ít gây sự với ai. Việc của Hiếu cậu ta cũng không biết trước được nên không thể đổ trách nhiệm lên đầu cậu ấy được.
    Tín nói:
    - Tụi bây mau đi đi, tao không muốn đánh đàn em của thằng Hiếu.
    - Dựa vào mày sao? Từ trước đến giờ mày toàn nấp bóng thằng Hiếu. Tui bây đánh.
    Lúc còn sống Hiếu là thằng nhóc đứng đầu khối mười, cậu ấy làm chủ một nữa khối mười một. Còn nữa kia chính là Trí, nên cả hai hay đụng độ đánh nhau để dành trọn khối mười và mười một. Tên to mồm kia là Phong, thằng đàn em dưới Hiếu một bậc.
    Trí lúc này lên tiếng:
    - Nè! Tụi bây không nói đạo lý sao?
    Phong đáp:
    - Chuyện của bọn này không liên quan đến mày đâu!
    Hiếu nói:
    - Bố mày thích thế đấy! Làm gì tao?
    Lúc này Hiếu đã nắm tay chuẩn bị cho Phong ăn đòn. Tín liền can:
    - Khoan đã Trí! Để tao giải quyết chuyện này.
    Trí lo rằng dựa vào Tín khó mà thắng được Phong. Nhưng lúc này Tín đã nói vậy Trí đành đứng xem, tìm cơ hội giúp.
    Phong giơ đấm, đánh thẳng vào mặt Tín. Tín nhẹ nhàng lách người né đòn tấn công. Trí ngạc nhiên vô cùng, anh vội nhận ra Tin có thân thủ không tầm thường chút nào.
    Phong vẫn đánh liên tục, Tín vẫn né một cách nhẹ nhàng. Trí nhận ra Phong không thể là đối thủ của Tín được. Tín lúc này môt tay đở cú đấm đối thủ, một tay dùng dòn chặt đánh vào cổ. Tín còn lợi hại đến nỗi dừng chiêu ngay khi đến đích. Trí biết cú chặt này có thể chặt gãy cỗ Phong nếu không dừng lại sớm.
    Đòn chặt của karate có thể làm bể một chồng gạch, không biết Tín đã luyện đến đâu. Nhưng ra đòn dứt khoát và chuẩn xác như vậy chắc chắn không ít hơn hai năm học.
    Tín thu tay và nói:
    - Muốn đánh nữa không?
    Phong sau một phen hú vía, nó chỉ biết im lặng và quay đi trọng nhục nhã. Trí nói to:
    - Tao nhất định tìm ra thủ phạm!
    Phong quay đầu lại. Trí tiếp:
    - Tao hứa đấy!
    Phong liền đáp:
    - Tới lúc đó, tao sẽ nhận mày là đại ca.
    Nói xong Phong lặng lẽ bỏ đi. Trí thì quay sang Tín và nói:
    - Tao không ngờ mày khá như vậy!
    - Chỉ biết một chút, để phòng thân thôi.
    Nói xong thì trống đã đánh. Đến giờ, nên cả hai phải vào lớp học. Vào lớp Trí cũng lơ mơ về vụ án mà chả biết mình đang học gì, với lại đòn của Tín hồi nãy cũng khiến cậu tò mò.
    - Nguyễn Công Trí!
    Tiếng giáo viên làm cậu giật cả mình. Cậu đứng sựng dậy:
    - Dạ thưa cô!
    Giáo viên nữ liền hói:
    - Tôi vừa nói gì?
    - Dạ! Nguyễn Công Trí!
    Cả lớp phì cười. Và im lặng khi cô giáo liếc qua. Cô lại hỏi:
    - Trước đó kia?
    - Dạ cô nói…
    Cậu chẵn để ý nghe giảng nên làm thế nào mà biết được cô vừa nói gì chứ. Cậu nhìn lên bảng thì nói:
    - Dạ hệ thức lượng trong tam giác vuông ạ.
    Cậu thấy trên bảng đang ghi nên chẵn nghĩ ngợi mà trả lời ngay lập tức. Cô giáo nói:
    - Sai rồi! Cô nói…
    - Cô nói gì ạ?
    - Cô nói đi em đi ra ngoài cửa đứng!
    - Dạ…
    Cô đập bàn thật mạnh, “ Rầm” khiến Trí bừng tỉnh:
    - Dạ cái gì? Mau ra ngoài!
    Trí lủi thủi bước ra ngoài. Thực ra cậu nhóc không ít lần bị ra đứng lớp, mà lần nào cũng đứng đến tiết cuối. Cậu chỉ than mấy câu:
    - Xui xẻo thật!
    Tan học, Trí phải đợi cô giáo hung dữ đi ra mới có thể vào lấy cặp sách. Linh thường hay đến lớp của Trí để chả hai cùng về. Vừa đến nơi cô liền nói:
    - Nghe bảo lại đứng lớp hả?
    Cô vừa nói vừa cười nhạo. Trí nói:
    - Cái con bé này! Thấy bạn bị phạt mà chọc đứng đó mà chọc!
    - Ai biểu bị phạt hoài!
    - Không nói với cậu nữa! Về đây!
    Trí soạn xong sách vở rồi đi về. Linh nói:
    - Nè hôm nay mình nấu ăn, cậu sang nhé!
    - Thế đại ca đâu mà để cậu nấu ăn?
    - Ảnh bảo đến chỗ sư phụ Lưu.
    - À! Là ông lão dạy karate đó hả?
    - Ừ! Ảnh bảo đến đó tìm manh mối!
    - Manh mối à?
    - Ừ ảnh bào trên xác của nạn nhân có vết thương ở dưới cổ.
    - Ừ có thể là do đòn chặt của karate…
    Lúc này Trí chợt nghĩ ra một điều gì đó. Cậu chạy một mạch ra khỏi trường. Linh vội hỏi:
    - Nè! Đi đâu vậy chứ!
    Trí vừa chạy vừa nghĩ:
    - Không lẽ là cậu ta sao?
    Trí chạy đến một con hẽm nhỏ, cậu đứng trước một ngôi nhà. Nhưng nó đã đóng cửa. Cậu liền hỏi một người cạnh nhà:
    - Bác ơi! Cho cháu hỏi, nhà này đi đâu hết rồi ạ?
    - Cháu nói mẹ con hà Hoa sao? Bà ta bị cảm nắng, thằng con trai đưa bà ta đến bệnh viện rồi.
    Cậu chạm nhẹ vào cánh cổng, thì ra nó chưa được khóa. Anh lặng lẽ bước vào trong, cửa chính vẫn còn mở. Tinh thần khám khá sự thật khiến anh không thể nào dừng bước.
    Lúc này Thành cũng đã đến chỗ câu lạc bộ karate, và gặp võ sư Lưu.
    - Thành à! Lâu rồi mới gặp lại con đó!
    - Vâng! Con cũng có chuyện mới tìm thầy đây!
    - Vậy sao? Con nói đi.
    Thành liền kể ra nghi vấn của mình cho thấy nghe. Thầy Lưu gật đầu rôi nói:
    - Ra là thế. Người có thể đánh ngất bằng đòn chặt, ở đây không ít người làm được.
    - Nhưng đòn đánh còn khiến nạn nhân bị gãy xương ở cổ. Nếu không tập lâu năm thì không thể làm được.
    - Con nói vậy thì cũng có lý. Học lâu năm chỉ có con và Hùng. Còn cậu nhóc trên hình kia nữa.
    Ông Lưu vừa nói vừa chỉ tay lên tấm hình đang treo trên tường. Thành cũng nhìn và nói:
    - Nhà vô địch karate Phan Đăng Hậu. Nhưng cậu ta vẫn đang thi đấu ở nước ngoài.
    - À! Giờ ta nhớ ra một người. Cậu ta đọc ở đây gần sáu năm rồi. Khả năng cũng ngang với thằng Hậu. Nhưng hơn cả tuần nay nó không có đến.
    - Cậu ấy tên gì ạ? Thầy có hình không ạ?
    - Tên nó là Tín. Hình nó ở trên kia kìa tấm cả câu lạc bộ chụp chung, bên tay phải của thầy.
    Ông Lưu chỉ vào tấm hình bên cạnh tấm hình ban nãy, người mà thấy nói đến khiến Thành bất ngờ. Vì Thành đã gặp cậu ta một lần rồi, anh gấp gáp từ biệt thầy Lưu và lập tức gọi điện cho Hùng.
    Còn Trí sau khi khám phá căn nhà, cậu gấp rút chạy ra. Lúc này Linh cũng ở bên ngoài.
    - Cậu đột nhiên chạy đi làm gì vậy hả?
    - Giải thích sau! Có bệnh viện nào gần đây không nhỉ?
    - Bệnh viện Chợ Rẫy là gần nhất đó.
    - Mau.
    Trí chạy đi ngay tức thì còn Linh thì chả hiểu chuyện gì đang xãy ra. Đến bệnh viện cậu liền hỏi phòng tiếp tân:
    - Chào chị! Ban nãy có một bà lão đột quỵ vào đây với con trai phải không ạ!
    - Có phải bà lão có khuôn mặt đáng sợ không?
    - Dạ đúng rồi!
    - Bà ấy ở phòng 305.
    - Vâng! Em cảm ơn ạ?
    Trí và Linh ngay lập tức đến chỗ phòng 305, cậu đến nơi thì thấy Tín ôm đầu, chắc cậu đang lo lắng cho mẹ mình lắm.
    Trí liền hỏi:
    - Bà ấy sao rồi?
    - Bà ấy bị cao huyết áp, nên hay bị ngất xỉu! Sao mày lại đến đây?
    - Tao vừa đến nhà mày.
    Tín thở dài rồi nói:
    - Vậy xem ra mày đã biết mọi chuyện rồi!
    - Đúng khi vào nhà, tao đã thấy hình của Hiếu, Long và Nam được dán khắp nơi còn bị rạch nát khuôn mặt. Và còn bàn thờ của Mai cô gái đã chết mười năm trước. Người đang nằm trong kia là mẹ của cô ta phải không?
    - Đúng! Và tao là người đã giết bọn chúng. Nhưng sao mày có thể nhận ra.
    - Là đòn đánh lúc sáng của mày.
    - Ha ha! Mày đúng là tinh ý lắm. Vậy tao không thể chối cãi rồi.
    - Mày là em trai của Mai sao?
    - Không phải, từ nhỏ tao đã được mẹ nhận nuôi. Tao và chị Mai rất là thân thiết cho dù không phải anh em ruột. Vậy nên mấy tên khốn nạn đã trơ mắt để chị ta chết tao sẽ không thể tha thứ được.
    - Lúc đó mày còn nhỏ sao mày có thể biết chuyện này?
    - Từ khi chị Mai chết, gia đình tao đã về quê sinh sống, còn tao ở Sài Gòn tiếp tục học. Nhưng sự mất mát đó là quá lớn, bố buồn thành bệnh rồi qua đời.
    - Và mẹ mày đã giả điên loạn mất tích, tự hủy khuôn mặt để lên Sài Gòn báo thù.
    - Không phải! Bà không liên quan đến chuyện này! Mọi chuyện là do tao làm.
    - Nhưng bà ta thường xuyên đánh đập mày.
    - Đó là lúc bà ta không tỉnh táo.
    Lúc này tổ trọng án cũng nhận được tin và đến bệnh viện. Các nhân viên ngay lập tức còng tay Tín lại. Tín nói với Trí:
    - Trí à! Khi mẹ tao tỉnh lại, hãy giúp tao đưa bà về nhà!
    - Được! Nhưng còn một câu tao muốn hỏi?
    - Mày hỏi đi!
    - Mày có thể che giấu thân phận, nhưng vì sao mày lại đánh nhau để bị lộ? Và còn nữa còn một người nữa chưa bị giết mà?
    - Bởi vì… Như vậy là đủ rồi!
    Tín bước đi khi trong lòng Trí vẫn còn rất nhiều hoài nghi. Cậu đã không nghi ngờ Tín vì xưa nay cậu ta rất hiền lành và thật thà. Đây là kết quả mà không ai muốn tìm ra cả.

    Sau khi về đồn Trí đã thừa nhận tất cả tội lỗi. Cả tổ trọng án thở phào vì cuối cùng vụ án cuối cùng đã kết thúc. Tuy vậy vẫn còn người cảm thấy có điều gì bất ổn.
    Từ khi Tín bị bắt thì Trí luôn suy nghĩ:
    - Là cậu ta sao. Nhưng những lời cậu ta nói có thật sự đúng hay không.
    Còn lúc này tổ trọng án đã ghi xong lời khai của Tín. Huy nói:
    - Động cơ gây án là hận thù. Nam lúc trước cũng có khai là do anh ta không biết bơi nên không thể cứu mạng của cô gái đó được. Cho nên Tín cho rằng anh ta không có lỗi.
    Hùng lại ngẫm nghĩ:
    - Vậy sao một đứa bé như Hiếu lại phải chịu tội chứ? Vả lại Nam cũng nhận được lời hăm dọa mà.
    Huy nói:
    - Có lẽ cậu ta thấy tội lỗi của mình quá nặng.
    Thủy nói:
    - Mặc đi, dù sao vụ này đã sáng tỏ rồi mà.
    Ai cũng cho là vụ này đã kết thúc, nhưng Trí thì không. Cậu vẫn thấy một điều kì lạ nào đó.
    Lại một ngày cậu suy nghĩ liên miên. Linh đang ngồi ăn chung mà thấy cậu ta thẩn thờ. Linh quát:
    - Này.
    Trí giật cả mình. Anh hỏi:
    - Cậu làm gì vậy?
    - Tớ hỏi câu đó mới đúng. Lại suy nghĩ về vụ án sao? Nó kết thúc rồi mà?
    - Nhưng mà có cái gì đó kì lạ lắm …
    - Cậu lắm chuyện thật đấy! Thôi ăn đi sắp vô học rồi đó!
    - Ờ!
    Sau khi ăn hai người đứng dậy và bước vào lớp. Linh thấy ở dưới đất có một tờ báo . Linh là người rất sạch sẽ, cô nói:
    - Sao lại để tờ báo ở giữa đường thế này!
    Cô cầm tờ báo toan bỏ vào thùng rác. Trí tặc lưỡi:
    - Cậu là lao công đấy à?
    - Tớ chỉ giữ vệ sinh thôi. A…
    Linh la lên một tiếng. Trí nói:
    - Sao thế trên báo có ma hả?
    - Người này trông quen lắm.
    - Lại là anh sao Hàn nào hả?
    - Không cậu xem đi!
    Cậu cũng định nhìn lướt cho qua, nhưng tấm ảnh thật sự làm cậu chú ý. Cậu vội chạy đến đồn công an. Linh liển hỏi to:
    - Này không đi học sao?
    - Cậu xin nghĩ hộ tớ đi! Cảm ơn!
    - Chuyện gì vậy chứ? Học hành không lo!
    Linh lắc đầu đi vào lớp. Còn Trí đến đồn công an và anh xin được gặp Tín. Tín gặp Trí liền hỏi:
    - Mẹ tao ổn chứ?
    - Bà ấy khỏe lắm.
    - Tìm tao có chuyện gì?
    - Mày đã nói dối phải không?
    - Gì chứ? Tao đã nhận hết tội rồi mà!
    - Tên Nam đáng lẽ phải chết, hắn không thể tha thứ được. Đúng không?
    - Mày nói gì? Tao không hiểu.
    - Mau thành thật đi.
    - Tao đã nói hết với công an rồi, mày về đi?
    Nói xong Tín quay đầu vào phòng giam. Trí nói to:
    - Mày chỉ là con cờ trong toàn kế hoạch đúng không?
    Tín im lặng và đi vào trong. Trí đành phải đi ra trong tâm trạng tuyệt vọng. Anh cũng gặp được Hùng. Hùng liền hỏi:
    - Nghe nói em vào tìm Tín, có chuyện gì sao?
    - Anh à! Có thể Tín không phải hung thủ thật sư.
    - Cậu ta đã nhận tội rồi mà?
    Lúc này Huy cấp tốc chạy vào và nói:
    - Sếp! Lời khai của Tín có vấn đề.
    Lúc này Hùng liền triệu tập cuộc họp của tổ trọng án. Huy liền nói:
    - Đã điều tra, Tín là trẻ mồ côi được nhận nuôi từ tám năm trước.
    Thủy nói:
    - Vậy có nghĩa cậu ta không thể thân thiết với Mai như mình nói được.
    Hùng nói:
    - Nhưng lời khai và cách thức gây án cậu ta nói rất chính xác.
    Huy nói:
    - Chỉ có một khả năng. Cậu ta biết thủ phạm thật sự là ai và muốn bao che cho hắn.
    Thành lúc này bước vào và nói:
    - Tôi đã nghe Huy nói qua điện thoại. Nhưng Tín thực sự đã giết hai người kia. Vết chặt trên cổ, và vóc dáng của người trong đoạn băng, và cả tên thợ điện giả do cctv gần đó quay được đều rất giống cậu ta.
    Hùng nói:
    - Đúng. Để chặt gãy xương người khác không có nhiều người làm được.
    Linh nói:
    - Vậy tức cậu ta làm và có thể có một kẻ đứng sau chỉ đạo.
    Huy nói:
    - Đúng. Khả năng này cũng không thể bỏ qua.
    Hùng nói:
    - Nhưng cậu ta muốn bao che cho người đó, tức là người đó rất quan trọng với cậu ấy. Có thể sai khiến cậu ta và chịu tội thay cho mình.
    Thành nói:
    - Hoặc là có một khả năng...
    Hùng nói:
    - Đây là kế hoạch để giết người cuối cùng. Mau đi đến nhà Nam xem sao.
    Tổ trọng án ngay lập tức đến nhà Nam, nhưng anh ta đã không có ở nhà. Lo rằng anh ta đã bị hại nên họ liền đi hỏi những người lân cận về tung tích của anh ta.
    Còn Trí thì lúc này đi thẳng đến nhà của Tín. Dường như mọi điều trong anh đã sáng tỏ, và anh cần kiểm chứng lại những điều đó. Cậu ta biết mình quá liều lĩnh khi đi một mình nhưng sự thật sẽ phải được phơi bày.



    Chương 4: Tội phạm nguy hiểm.
    Sắp có

    Chương 5: Tiểu thư bị bắt cóc.
    Còn lâu mới có
    Lần sửa cuối bởi KinDaichi 00; 03-17-2016 lúc 01:23 AM


    KinDaichi 00 Inventory


  2. Những người thích bài viết của KinDaichi 00


  3. Facebook comments



  4. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2013
    Bài gửi
    1.525
    $$$
    2.941
    Like
    16
    Được 94 Like trong 43 bài viết
    Bạn cho thêm cái tựa của tác phẩm để mình đưa lên fanpage

    P/s: truyện khá hay, cố gắng tiếp tục


    CONAN Inventory


  5. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2016
    Bài gửi
    4
    $$$
    8
    Like
    2
    Được 0 Like trong 0 bài viết
    Hay, viết tiếp đi )


    thinhctnb10x Inventory


Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •