(Tác giả: Marcos)

Dựa trên một vụ án có thật.

20 giờ 30 phút tối tại nhà máy sản xuất xi măng anh Thượng ngồi trong phòng trực nhưng lâu lâu lại nghe thấy tiếng như ai đó đang dùng hai thanh sắt va đập vào nhau, tiếng đó làm anh khó chịu nhưng không rõ nó xuất phát từ đâu, anh ra khỏi phòng và kiểm tra xung quanh toà nhà nhưng ở ngoài lúc này chỉ có những chiếc xe tải đang đậu chờ để lấy xi măng được sản xuất ra và kèm theo tiếng ồn của dây chuyền đưa từng bao xi măng xuống những chiếc xe tải.

Tiếng thanh sắt va vào nhau lúc có lúc không khiến anh không thể xác định được nó phát ra từ đâu, anh Thượng lại trở vào phòng trực nhưng lâu lâu âm thanh đó lại xuất hiện, lúc này anh Thượng nghĩ chắc tài xế nào đó ngoài kia đang sửa xe tải hay đại loại thế nên anh quyết định không cần bận tâm tới nữa.

22h những tiếng thanh sắt và vào nhau vẫn còn xuất hiện và ngày càng thanh và mạnh hơn vì tiếng ồn bên ngoài nhà máy đã giảm vì đã về khuya. Cái tiếng đó lần nữa lại khiến anh Thượng bận tâm, lần này anh cố gắng chú ý nghe xem thật sự thì nhưng tiếng ấy xuất phát từ đâu, anh cố gắng chờ đợi những âm thanh đó vang lên để định hướng, sau một lúc chờ đợi âm thanh đó xuất hiện thì cuối cùng anh cũng đã xác định được những âm thanh đó được phát ra từ phía trên lầu.

Chú Dũng ngồi ở phòng dành cho bảo vệ ngay cổng ra vào của nhà máy sản xuất xi măng đang coi những đoạn phim hài ngắn trên mạng vì lúc này đang là ca trực của chú. Điện thoại phòng bảo vệ vang lên, chú Dũng bỏ điện thoại xuống và nhấc điện thoại phòng bảo vệ lên nghe, đầu dây bên kia là tiếng anh Thượng người hôm nay phải trực lại công ty.

Phòng kế toán của nhà máy sản xuất xi măng là phòng nằm cuối cùng của dãy hành lang phía trên lầu, chú Dũng bảo vệ và anh Thượng đã lên lầu và kiểm tra, hành lang công ty không không bật đèn, như thói quen chú Dũng lấy cây đèn pin ra và bật lên…

Trong phòng là một người đàn ông đang cố gắng phá chiếc két sắt có trong phòng kế toán, mồ hôi ướt hết người đàn ông đó, khi thấy ánh đèn được chiếu từ hành lang vào thì người đàn ông đó dừng lại công việc đang làm. Hai chiếc xà beng ngắn dùng để phá két sắt được người đàn ông cầm sẵn trên tay và sẵn sàng dùng để làm bất cứ gì khi bị phát hiện. Cuối cùng, anh đèn cũng tới gần hơn căn phòng kế toán đang tối mịt ở cuối hành lang, không cần lẩn trốn người đàn ông đứng đó và chờ đợi.

Tiếng hô “có trộm” của chú Dũng vang lên khi ánh đèn pin chiếu thẳng vào người tên trộm trong phòng kế toán, lúc này bản năng sinh tồn chú Dũng vội chạy ra khỏi phòng kế toán, càng xa càng tốt và anh Thượng cũng lập tức nắm bắt được tình hình và dùng hết sức chạy khỏi đó. Cuối cùng cả hai chạy xuống cầu thang và ra khỏi cửa công ty và vẫn không tin vào chuyện vừa xảy ra.

Trung uý Lâm nhìn thấy căn phòng kế toán công ty xi măng đầy bừa bộn, các hộc bàn được phá và có dấu vết lục lọi, trên sàn gần chỗ két sắt còn sót lại một ít trái cây đang ăn dở và những chùm chìa khoá vương vãi trên sàn. Có vẻ như tên trộm lúc đầu đã lục lọi kiếm chìa khoá để mở két sắt nhưng không thành công, hắn lấy đồ trong tủ lạnh ra ăn, hắn ăn để lấy sức phá két sắt, tên trộm này đúng là biết cách tranh thủ. Trung uý Lâm thầm nghĩ.

Báo cáo sơ bộ khi xét nghiệm hiện trường được trung uý Lâm cầm trên tay và đọc đi đọc lại, báo cáo cho thấy rõ ràng đây chỉ là một vụ trộm bình thường, hung thủ leo vào từ lối cửa sổ tầng 2 vì có nhà ăn công ty phía dưới có thể trèo lên rồi vào phòng kế toán phá két sắt, rõ ràng tên trộm này biết két sắt công ty nằm ở phòng kế toán, két sắt bị phá nhưng tiền chưa bị mất. “Chúng ta cần phải coi camera thì mới biết thêm được” tiếng của đại uý Phong, cấp trên của trung uý Lâm khi nhìn vào báo cáo mà trung uý Lâm cầm trên tay Camera cho thấy lúc 20 giờ 10 phút tên trộm xuất hiện ở hành lang lầu 2 công ty xi măng, hắn đội nón, đeo khẩu trang và một túi nhỏ, hai tay cầm hai cây xà beng ngắn và đeo găng tay, hắn đi một mạch từ hành lang vào thẳng phòng kế toán. Tới 10 giờ 02 phút chú Dũng bảo vệ và anh Thượng xuất hiện tại hàng lang, sau đó hai người chạy xuống lầu một còn hung thủ trèo ra đường cửa sổ lầu hai, cho tới khi trung uý Lâm tới.

Chúng ta cần triệu tập những người đang có mặt tại đây và báo cho thủ quỹ công ty xem két sắt có mất gì không. Đại uý Phong tiếp tục lên tiếng sau khi xem đoạn băng ghi hình. Ngoài anh Thượng và chú Dũng bảo vệ thì công ty lúc đó còn 3 người có mặt bao gồm Thiện, Bảo và Đạt, cả 3 đều được triệu tập để lấy lời khai.

Thiện làm ở phòng quản lý chất lượng gần nhà ăn nơi hung thủ đi lên để trèo qua cửa sổ khai rằng: hôm nay là ngày tôi trực ở phòng này, từ 20h tới 22h tôi ở phòng gọi điện thoại cho vợ, sau đó tôi định ngồi máy tính làm tí việc nhưng vì không thấy mắt kính nên tôi ngồi ngủ luôn trên ghế.

Vậy có ai tới gặp anh không? Đại uý Phong hỏi.

Tôi nhớ có 3 người tới phòng tôi là chú Dũng bảo vệ với Bảo làm ở phân xưởng. Tôi gặp chú Dũng đi đầu tiên, lúc đó chú ấy đi kiểm tra và khoá cửa sau khi mọi người ở công ty về, sau đó tôi gặp Bảo và chào hỏi.

Anh đã tìm thấy mắt kính chưa? Đại uý Phong hỏi tiếp.

Tôi vẫn chưa, tôi đang đeo cái cũ, nó ko tốt bằng cái kia nhưng vẫn thấy rõ. Thiện trả lời. Câu hỏi cuối: anh cận bao nhiêu độ vậy anh Thiện?

Thưa anh, tôi cận hơn 3 độ. Thiện trả lời.

Bảo là người làm việc dưới phân xưởng nơi gần toà nhà công ty nhất khai rằng: tôi làm cả tối ở đây cho tới 21h30 mới xong, sau đó tôi ra ngoài uống cà phê với mấy anh em lái xe ở đây.

Vậy anh có đi gặp ai trước đó không anh Bảo? Đại uý Phong hỏi.

Tôi chỉ có ghé chỗ anh Thiện tính lấy đồ nhưng lại thôi, tôi và anh Thiện có chào hỏi nhau.

Sao anh lại không lấy đồ nữa. Đại uý Phong hỏi tiếp.

Bảo nhìn Đại uý Phong ngập ngừng rồi trả lời: do tính anh ấy lề mề, tôi sợ mất thời gian nên thôi chứ không có gì.

Thì ra là vậy, thế anh có biết anh Thiện bị cận chứ? Đại uý Phong tiếp tục.

Có chứ, anh ấy mà không đeo kính thì chả làm được việc gì ra hồn cả. Bảo trả lời.

Được rồi, cám ơn anh. Đại uy Phong đứng dậy và yêu cầu Bảo ra ngoài vì đã hỏi xong. …

Đạt cũng là người làm việc ở phân xưởng nhưng có bạn là lái xe, hôm nay bạn anh ta có lái xe tới lấy xi măng nên anh ta tới chơi, chỗ cho lái xe xa toà nhà công ty nhất và gần với phòng bảo vệ chú Dũng, Đạt khai rằng: anh ta ở chơi với bạn và những anh em lái xe khác và không hề đi đâu cho tới khi công an tới.

Vậy là anh làm xong rồi ở đây chơi với bạn luôn hay đã về nhà rồi quay lại công ty? Đại uý Phong hỏi.

Tôi làm xong thì ở đây với bạn luôn, chúng tôi có uống bia với nhau. Đạt trả lời

Có vẻ như các anh uống hơi nhiều nhỉ? Đại uý Phong hỏi khi nhìn đống vỏ lon bia. Vâng! Hôm nay vui quá. Đạt trả lời

Nhìn vẻ mặt của Đạt đại uý phong nói: hỏi anh câu cuối cùng; anh ngồi uống ở đây có thấy chú Dũng bảo vệ bỏ đi đâu không vào lúc nào không?

Không, chú Dũng bảo vệ không hề bỏ đi đâu hết mà chỉ ngồi ở khu gác cổng. Đạt quả quyết.

Cám ơn anh. Đại uý Phong gật đầu và đi phía về chú Dũng bảo vệ và anh Thượng.

Anh Thượng nghe thấy tiếng động như thế nào? Tại sao tới 22 giờ anh mới phát hiện trong khi tên trộm gây tiếng động từ 2 giờ trước đó? Đại uý Phong hỏi với vẻ mặt nghi ngờ. Anh Thượng có hơi run nhưng vẫn trả lời: tôi có nghe tiếng động nhưng khi ra ngoài kiểm tra thì nó lại dừng lại, tôi đi mấy vòng xung quanh toà nhà công ty mà vẫn không nghĩ là nó từ phía trên lầu, lúc đó tôi nghĩ là anh em nào đó đang sửa xe hay móc móc gì đó. Đại uý Phong nghe anh Thượng nói xong liền quay sang hỏi chú Dũng bảo vệ: chú có ra nhậu chung với anh em lái xe không?

Chú Dũng lập tức trả lời: tôi không hề ra, tôi không thích bia rượu lắm, anh Đạt mấy lần vào rủ tôi ra với anh em nhưng tôi không ra. Tôi xin đảm bảo là tôi không hề đụng vào 1 giọt bia rượu nào trong lúc đang trực, công ty có trộm hôm nay tôi cũng có phần trách nhiệm…

Đại uý phong không để cho chú Dũng trình bày tiếp nên cắt ngang, gọi Trung uý Lâm tới và bảo: việc kiểm tra sao rồi? Két sắt có mất gì không?

Trung uý Lâm đưa bản báo cáo và trình bày: những gì họ khai đều đúng, trong khoảng thời gian hung thủ phá két sắt thì mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm, anh Thượng có gọi cho vợ và camera phòng anh ta có ghi cảnh anh ta ngủ trên ghế, camera phân xưởng chỗ anh Bảo cũng cho thấy anh ấy làm việc suốt thời gian hung thủ phá két, chỗ anh Đạt và anh em lái xe lẫn bảo về đều cho thấy tất cả đều ở đây cho tới khi chúng ta tới. Còn trong két sắt có khoảng hơn 92 triệu đồng và một số giấy tờ nhưng thật may chưa bị mất. Có lẽ hung thủ là một chuyên nghiệp đã nhắm vào công ty và ra tay vào tối nay nhưng có lẽ vận may chưa tới với hắn.

Có lẽ anh nói đúng đấy anh Lâm, hung thủ đã không có vận may, kể cả tên đồng phạm của hắn nữa…Đại uý Phong vừa nói với Trung uý Lâm khi anh đứng ở chỗ phòng bảo vệ và nhìn hướng về phía toà nhà công ty xi măng.

Vậy đồng phạm của tên trộm là ai?

 

 

 

Facebook Comments